Thanh Ngoan - Sinh ra là để hát chèo
910858
17.01.2012 16:14:32

Thanh Ngoan - Sinh ra là để hát chèo

Chèo, Thanh Ngoan - Sinh ra là để hát chèo | Tin tức 24h Vntimes

Hẹn gặp nghệ sĩ Thanh Ngoan thời gian này thật khó. Luôn bận rộn với công việc: vừa đi dạy, vừa biểu diễn lại kiêm luôn chức danh Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam...


Nguồn Nhân Dân Online

Hẹn gặp nghệ sĩ Thanh Ngoan thời gian này thật khó. Luôn bận rộn với công việc: vừa đi dạy, vừa biểu diễn lại kiêm luôn chức danh Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, hầu như chị không còn thời gian cho riêng mình. Vậy nhưng nụ cười thì luôn luôn đằm thắm. Nhắc đến chèo, Thanh Ngoan lại say sưa dốc bao điều tâm huyết. Người phụ nữ này như sinh ra là để cho chèo...


Từ sân khấu... làng

Giờ đây cái tên Thanh Ngoan đã phần nào 'đóng đinh' vào lòng khán giả. Song nhìn lại quãng đường đã qua, chị vẫn tự nhận mình có nhiều may mắn. May là bởi chị sinh ra ở miền quê nghèo Thái Thụy - Thái Bình, nơi được coi là cái nôi ấm về văn hóa văn nghệ. Ở đó, không chỉ chèo mà các loại hình văn hóa dân gian như cải lương, xẩm... cũng là hoạt động thường xuyên của các nghệ sĩ làng. Ðể rồi chính những con người ấy châm ngòi cho dòng máu nghệ thuật trong chị bùng cháy.

Thanh Ngoan tập hát chèo từ khi mới chín tuổi. Mặc dù biết hát chèo không phải dễ nhưng chị vẫn một mực đeo đuổi. Trong gia đình, các cụ thân sinh cũng biết về chèo, nhưng vì không muốn con ngấm vào cái nghiệp đa mang nên việc học hát chèo Thanh Ngoan phải tự thân vận động. Nghe hát chèo trên đài là thói quen của chị. Nghe những làn điệu hay chị chép lại, học thuộc lòng rồi bắt đầu luyện. Cách luyện giọng duy nhất là 'hét' vào vại nước, nghe tiếng mình vọng lên rồi chỉnh, chỗ nào cảm thấy chưa đúng thì luyện lại. Có làn điệu phải luyện cả ngày trời mà không được như mong muốn. Cổ họng đau và rát, có khi nói không thành tiếng, mãi rồi cũng quen. Luyện được kha khá các điệu chèo thì chị xin được hát thử trong các hội diễn của làng. Ngày ấy tuy còn nhỏ tuổi nhưng Thanh Ngoan lại là nghệ sĩ nhí tích cực nhất. Chị hay tham gia vào các phong trào đoàn xã và đi diễn ở các làng chung quanh. Cứ buổi sáng học xong, ra đến cổng trường là có cậu đón đi diễn hoặc làm phát thanh viên cho xã. Ðiều thú vị là, những ngày đầu tiên ấy, Thanh Ngoan được trả bằng bảng công điểm như người lớn. Giờ nghĩ lại chị vẫn thấy tự hào về điều đó, cầm tờ công điểm về đưa cho bố mẹ, cảm giác sung sướng không thể tả bằng lời.

Mặc dù đã hơn 30 năm gắn bó với nghề nhưng Thanh Ngoan không sao quên được ấn tượng những buổi biểu diễn ở làng quê với những khán giả làng. Quê của chị vốn phát triển về các hoạt động văn hóa, nên đám cưới nào cũng có đội văn nghệ diễn. Chị là một trong những ca sĩ thu hút được nhiều khán giả nhất. Những câu hát đầu tiên của một cô bé chưa đầy mười tuổi, những tràng pháo tay cổ vũ, những bông hoa ngắt vội trong vườn... là phần thưởng vô giá mà Thanh Ngoan vẫn còn nhớ sau những lần diễn ở 'sân nhà' như thế.

Suốt 5 năm, chị đã rong ruổi đi biểu diễn ở những sân khấu làng như vậy. Phần thưởng dành cho chị là được UBND tỉnh Thái Bình tặng thưởng danh hiệu thanh thiếu niên xuất sắc vào năm 1979. Ðể rồi đến cuối năm ấy, khi chị vừa tròn 13 tuổi, duyên chèo đã thật sự đến khi Nhà hát Chèo Việt Nam tuyển diễn viên. Gạt bỏ nỗi nhớ nhà, chị trốn đi thi và kết quả là 'không ngờ mình đã đỗ'.

Ðã mang lấy nghiệp...

Hơn 30 năm, gắn bó với bao thăng trầm của đời sống nghệ thuật nói chung và chiếu chèo nói riêng, nhưng đến hôm nay Thanh Ngoan vẫn luôn tự hào vì mình đi đúng con đường đã chọn. Hiện, điều làm chị lo lắng nhất là khi thời đại thông tin càng phát triển thì chiếu chèo càng bị đe dọa. Bởi chỉ cần một cái kích chuột là người xem tiếp cận được với các loại hình giải trí. Có mấy ai mặn mà với những làn điệu í, a của chèo nữa. Nhiều lúc chị thấy chạnh lòng, bởi còn nhiều lắm những nghệ sĩ tâm huyết với nghề nhưng đất diễn dành cho chèo không có. Rồi mối lo cơm áo gạo tiền cũng cuốn người ta đi. Còn nhớ, lúc chị và đồng nghiệp đã phải 'chường mặt' đi diễn ở chợ Ðồng Xuân, ngại lắm chứ. 'Là một nghệ sĩ ít nhiều cũng đã có một chút danh, vậy mà đi diễn ở chợ thì thật khó coi'. Nhưng có ai biết rằng, họ tự bỏ tiền túi ra để diễn, cái cốt yếu là đưa được thông điệp của chèo đến với khán giả. Chị vẫn tin rằng, chèo không thể mai một, chỉ có điều chèo kén khán giả. Rồi đến một lúc nào đó, người ta lại tìm đến với chèo như tìm về với phần sâu thẳm nhất của tâm hồn. Chính vì thế, bằng nhiều cách, chị cùng với các cộng sự của mình đưa chèo đến với khán giả, không có sân khấu lớn thì có chiếu chèo nhỏ. Chị thường đưa đoàn lưu diễn đến các địa phương để thúc đẩy tình yêu nghệ thuật dân gian trên chính những làng quê sản sinh ra nó. Ðó là cách có thể để người dân hiểu, thêm yêu và có ý thức gìn giữ nghệ thuật dân tộc. Không chỉ vậy, chị còn cùng Ban lãnh đạo Nhà hát Chèo tìm nhiều cách liên hệ để chèo Việt Nam được lưu diễn ở nước ngoài phục vụ kiều bào và quảng bá loại hình nghệ thuật dân tộc này đến với các nước trên thế giới.


Nghệ sĩ Thanh Ngoan luôn tin tưởng: 'Còn nhiều lắm những người yêu chèo nên nhiệm vụ của những nghệ sĩ là phải làm sao đáp ứng được nhu cầu của họ'. Theo chị , 'đất' dành cho chèo không phải ít, ngoài những sân khấu lớn thì mỗi miền quê đồng bằng Bắc Bộ đều có những sân đình, nơi ấy chính là sân khấu chèo nhỏ. Như vậy thử nghĩ xem, có loại hình nghệ thuật nào được ưu ái đến thế. Ðiều quan trọng người nghệ sĩ phải chuyển tải được thông điệp của chèo đến với khán giả.


Đọc báo tin tức 24htin thế giớitin pháp luật

xemthem