Sân khấu hát chèo: NSƯT Quốc Anh
9101501
21.09.2012 21:31:35

Sân khấu hát chèo: NSƯT Quốc Anh

VN Times -

Công chúng biết đến NSUT Quốc Anh bởi anh có gương mặt hơi “gian” và hài hài. Thế nhưng bên ngoài cuộc sống ít ai biết, người chuyên đi chọc cười thiên hạ lại có một cuộc đời nhiều sóng gió đến vậy.



Công chúng biết đến NSUT Quốc Anh bởi anh có gương mặt hơi “gian” và hài hài. Thế nhưng bên ngoài cuộc sống ít ai biết, người chuyên đi chọc cười thiên hạ lại có một cuộc đời nhiều sóng gió đến vậy.


Khát vọng tuổi trẻ suýt tắt bởi một giây nóng giận


NSUT Quoc Anh

Nghệ sĩ Quốc Anh là một trong những nghệ sĩ chèo được yêu thích nhất của Việt Nam


NSUT Quốc Anh sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Cho đến bây giờ, đã xa quê nhiều năm nhưng mỗi khi nhắc đến ngôi làng nhỏ với mẹ già, mắt anh vẫn rưng rưng một cảm xúc. Anh bảo, thi thoảng cuối tuần vẫn về nhà để được trò chuyện với mẹ, đó không chỉ là trách nhiệm của người con mà anh biết, mẹ anh đã già, rất cần người động viên.

Trước khi đầu quân về nhà hát chèo Hà Nội, Quốc Anh đã có gần nửa đời người gắn bó với Nhà hát chèo Việt Nam và từng được vinh danh với 6 huy chương vàng. Cứ tưởng rằng sự nghiệp của mình sẽ gắn bó cả đời với ngôi nhà ấy thì một sự cố đáng tiếc đã xảy ra và anh bị đuổi khỏi nhà hát.

 

Nhớ lại giây phút ấy, Quốc Anh vẫn chạnh lòng xót xa bởi cái lỗi “không hẳn quá lớn” để đến mức mình phải ra đi trong “oan ức” ấy. Hồi đó, Nhà hát Tuổi trẻ có mời anh đi nước ngoài biểu diễn cùng với nghệ sỹ Thúy Hường và Thu Hiền nhưng anh không được Nhà hát đồng ý cho đi. Buồn quá, anh ra quán uống rượu rồi về nhà hát. Khi rượu ngấm, phần vì nóng tính, phần vì bực tức nên anh đã cầm cái quạt diễn đập mạnh vào đầu mình, kết quả là chiếc quạt hỏng và lãnh đạo quy cho anh tội phá hoại tài sản công. Sau đó, anh còn cầm dao dọa lãnh đạo là “nếu không cho cháu đi cháu sẽ giết chú”. May mắn là ông trưởng phòng tổ chức của nhà hát kịp chạy ra giằng lấy con dao trong tay anh, mọi chuyện kết thúc. Anh trở về nhà, cay đắng và xót xa. Nhớ lại giây phút ấy, anh bảo “tuổi trẻ bồng bột cộng thêm có tí men nên mới có những hành động ấy thôi” chứ bình thường, anh không bao giờ to tiếng với ai.


Biết chồng đau đớn và sẽ không đứng vững sau biến cố thất nghiệp vì hành động bột phát sốc nổi nên người vợ của anh lúc đó đã đi khắp nơi viết đơn “kêu oan" bởi lý do bị đuổi việc của anh. Trong thời gian ấy, chính NSND Phạm Thị Thành và PGS-TS Trần Thị Trắc đã có những kiến nghị gửi lên Bộ Văn hóa rằng “Nhà hát chèo Việt Nam cần Quốc Anh hơn Giám đốc”. Có lẽ, những lời động viên ấy đã xốc lại tinh thần cho anh, giúp anh vượt qua suy nghĩ tiêu cực để bắt đầu lại từ đầu.


Lúc bấy giờ, Lãnh đạo Nhà hát chèo Hà Nội đã đón anh về với một niềm tin sắt đá “tài năng thì ở đâu cũng có thể thăng hoa”. Vậy là sau hơn 20 năm gắn bó với Nhà hát chèo Việt Nam, anh ra đi, dù có đôi chút hối tiếc nhưng cũng chính lúc ấy anh nhận ra rằng, trong bĩ cực mới nhận ra đâu là nơi lý tưởng để cống hiến. Cho đến giờ anh vẫn bảo rằng, rất ít cơ quan nhà nước nào sống tình cảm như ở Nhà hát chèo Hà Nội, đây là một ngôi nhà thực sự và các nghệ sỹ của nhà hát xem nhau như anh chị em trong một nhà. Ở đó không bon chen, không vụ lợi và anh nghĩ phải may mắn lắm mình mới có cơ hội được sống trong môi trường này.


Bi kịch của số phận


Nhớ lại những năm tháng đã qua, anh vẫn không quên tình cảm mà người vợ đầu tiên - Nghệ sỹ Minh Thu dành cho mình. Anh sẽ nhớ những lúc chị đi gõ cửa từng cơ quan để kêu oan cho anh, xốc lại tinh thần của anh và cùng anh vượt qua cay đắng. Anh nhớ cả cái lúc đoàn đi diễn ở Sài Gòn nhưng kết quả không như mong muốn bởi người miền Nam không thích chèo. Đoàn vào đến nơi, không có suất diễn nên đời sống hằng ngày rất chật vật. Chị đã dẫn anh đến nhà một người bạn gõ cửa xin diễn, người bạn đưa cho chị một khoản tiền, chị mang về khách sạn và gọi mọi người xuống và bảo rằng “chúng ta đã có nhà tài trợ rồi”…. những kỷ niệm ấy tưởng rằng sẽ gắn kết hai tâm hồn nghệ sỹ với nhau nhưng hóa ra lại không được như mong muốn. Sau 19 năm gắn bó bên nhau, chia ngọt sẻ bùi vậy nhưng cuối cùng cả hai lại mỗi người một ngả. Anh bảo, quyết định chia tay thực sự rất khó khăn nhưng không thể thay đổi. Lý do chia tay anh chỉ gói gọn trong mấy chữ “cô ấy quá hiếu thắng” và dù đã rất cố gắng nhưng không thể thay đổi nên bắt buộc phải ra đi.


Khi hoàn thành thủ tục, anh gói ghém đồ đạc bước ra khỏi ngôi nhà, để lại mọi thứ cho vợ và cô con gái riêng. Nhắc đến con cái, anh lại chạnh lòng. Số anh không có con bởi hồi trẻ anh từng bị hạch và phải mổ. Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc mình không thể có con cho đến khi bác sỹ nói rằng “căn bệnh của anh, tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 1 phần mười nghìn". Sự may mắn ấy đã cho anh một sức khỏe tốt để đi theo tận cùng đam mê nhưng không cho anh một mụn con để vui thú tuổi già. Đã có thời điểm, anh rời nhà hát rồi lang thang cả đêm chỉ vì nghĩ đến bi kịch ấy và thấy cuộc đời thật bất công. Khi lấy chị Minh Thu, chị đã có một cô con riêng 2 tuổi, anh đã gắn bó với cô bé cho đến khi trưởng thành. Anh chị chia tay, anh lại một mình lủi thủi với tay trắng. Thi thoảng nhận cuộc điện thoại của con gái hỏi thăm, anh hạnh phúc đến nghẹn ngào. Ít nhất, nó vẫn coi anh là ba dù anh không phải là người sinh ra nó.


Hạnh phúc tuổi xế chiều


Cuộc ly hôn với Nghệ sỹ Minh Thu để lại rất nhiều mất mát. Thời gian ấy anh gần như không quan tâm được đến điều gì. Chỉ biết sau khi từ nhà hát về, anh lại cùng bạn bè đi uống rượu giải khuây.

 

Cho đến một ngày, trong một quán rượu, anh bắt gặp một người phụ nữ cũng trạc tuổi mình ngồi tiếp rượu cho khách. Điều khiến anh ấn tượng là dù chị chỉ là một người tiếp rượu nhưng có sự am hiểu về văn hóa nghệ thuật rất sâu sắc. Cuộc trò chuyện tưởng như tình cờ ấy đã là sợi dây, kết nối tình cảm của anh và chị lúc nào không hay. Điều kỳ lạ là chị cũng có tên giống vợ đầu của anh.


Qua một thời gian tìm hiểu, anh biết chị đã một lần dang dở và đang nuôi hai con. Quyết định tiến tới hôn nhân của anh chị không khiến nhiều người bất ngờ bởi cả hai đều biết họ cần gì ở tuổi này.


Cho đến bây giờ, sau 7 năm chung sống, anh hạnh phúc khi chia sẻ về vợ mình với mọi người rằng, đó là một người phụ nữ tuyệt vời. Và có lẽ, có kinh nghiệm chọn lựa nên anh không chọn nhầm. Anh bảo, vợ anh không hoạt động trong nghề nhưng rất am hiểu về công việc của chồng. Chị rất biết chia sẻ, không hờn ghen vô cớ, biết nhường nhịn, thông cảm và đặc biệt hiểu rất rõ tính cách của chồng.


Với anh bây giờ, hạnh phúc thực sự rất trọn vẹn, cuộc sống luôn bình yên. Hai con riêng của chị dù lớn rồi mới gắn bó với anh nhưng rất tôn trọng và vẫn gọi anh là ba. Tôi hỏi anh bí quyết hòa hợp trong ngôi nhà của mình, anh cười bảo “không có bí quyết gì cả, chỉ có điều anh đối xử bình đẳng với các con”. Trong đời sống hằng ngày, các con chị rất tôn trọng anh, mỗi khi quyết định việc lớn việc nhỏ cũng đều hỏi ý kiến của anh, và anh xem đó là một sự gắn bó đáng trân trọng. Anh cũng nói thêm rằng, biết các con vợ yêu quý mình nhưng mỗi khi các con hỏi điều gì, anh cũng nhẹ nhàng nhắc nhở các con hỏi xin ý kiến bố đẻ trước xem có đồng ý không? Chính những việc làm ấy đã giúp cho tình cảm cha con của họ gắn kết và đồng thời cũng giúp anh gắn bó với các con nhiều hơn. Anh bảo, tôi không phải ba ruột nhưng tôi muốn làm tất cả mọi việc tốt nhất để làm sao các con yêu ba mình mười cũng dành cho tôi khoảng bảy tám phần là được.






Mạnh Cường

Theo Gia Đình VN

Tin trong ngày cùng chủ đề:

,