Chuyện những chuyến đò ngang ở Quảng Nam
910 579
17.01.2012 17:04:59

Chuyện những chuyến đò ngang ở Quảng Nam

Văn hóa ngày nay, Chuyện những chuyến đò ngang ở Quảng Nam | Tin tức 24h Vntimes

Hệ thống sông ngòi ở đất Quảng vừa ở thông lệ ấy, vừa được “tạo hoá” và cả do tiền nhân để lại (sông đào Cu Nhí chẳng hạn) được lưu thông các nơi trong vùng.


Trước khi viết bài này, tôi đã đọc các tham luận của các nhà khoa học, nhà văn, nhà quản lý… trong tập sách “Văn hoá giao thông” do nhà xuất bản Văn Học phát hành nhăm 2011 và tham khảo các tham luận được đăng tải trên trang Web Văn Hiến Việt Nam cũng như các tham luận được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố do Uỷ ban An toàn Quốc gia và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc tổ chức. Hầu hết trong các bài tham luận bàn về chuyện giao thông đường bộ, hiếm thấy đề cập đến chuyện giao thông đường thuỷ. Vì vậy, tại Hội thảo lần này tôi xin được bàn về chuyện ở những chuyến đò ngang ở Quảng Nam mình.


Trước hết xin được thưa, nói đến vùng văn hoá Quảng Nam là nói đến cả Quảng Nam và Đà Nẵng, dù rằng từ năm 1997 tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng đã trở thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Và như thế, câu chuyện ở Đò Xu, Tuý Loan… cũng là câu chuyện ở Thu Bồn  - Vu Gia, chuyện ở cửa Hàn cũng là chuyện muôn thuở ở cửa Đại.

Nói đến chuyện đi lại trên sông bằng những chuyến đò dọc khắp các tỉnh miền Trung thường là bắt đầu từ cửa biển lên núi non và ngược lại, còn chuyện đi lại đến tỉnh khác phải vươn ra biển. Hệ thống sông ngòi ở đất Quảng vừa ở thông lệ ấy, vừa được “tạo hoá” và cả do tiền nhân để lại (sông đào Cu Nhí chẳng hạn) được lưu thông các nơi trong vùng. Dù rằng qua mỗi nơi, tên dòng sông ở Quảng Nam mình có tên gọi khác nhau như sông Tranh, Tam Kỳ, Ly Ly, Bà Rén, Vu Gia, Tuý Loan, sông Vàng, sông Hàn, sông Hoài, Trường Giang… thế nhưng chung quy chỉ từ một nguồn. Ấy là con sông Thu Bồn thân thuộc.

Trên trang Bách khoa toàn thư mở Wikipedea có viết rằng: Thu Bồn với diện tích lưu vực rộng 10,350km2, là một trong những lưu vực sông nội địa lớn nhất Việt Nam. Sông bắt nguồn từ khối núi Ngọc Linh thuộc huyện Dak Glei, tỉnh Kon Tum và đổ ra biển tại cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, một nhánh chảy vào sông Vĩnh Điện để đổ nước vào sông Hàn, Đà Nẵng. Trước khi đổ ra biển tại cửa Đại, một phần nước của sông chảy vào sông Trường Giang để đổ ra vịnh An Hòa Tam Quang, huyện Núi Thành.. Sông Thu Bồn cùng với sông Vu Gia, hợp lưu tại Đại Lộc tạo thành hệ thống sông lớn có vai trò rất quan trọng đối với đời sống và tâm hồn người Quảng. Phần lớn diện tích lưu vực sông chảy trong địa phận Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, phần thượng nguồn một phần nằm trên đất Kon Tum và Quảng Ngãi”.


Trước thế kỷ XIX, khi các phương tiện giao thông chưa được cơ giới hoá thì thuyền bè đi lại trên sông đã làm nên sự giao lưu giữa các vùng miền ngược xuôi. Cũng từ nguồn sông Thu Bồn ấy mà khắp tỉnh Quảng Nam đã hình thành nên thương cảng Hội An vang bóng một thời và nay là di sản văn hoá của nhân loại, thành phố Đà Nẵng trẻ trung vươn ra biển lớn, cùng với nhiều bến thuyền đã trở thành di chỉ văn hoá đất Quảng như Bến Đường ở Bảo An (Điện Bàn), Bến Dầu, Hội Khách (Đại Lộc), Bến Giằng, Bến Hiên – đã một thời là tên gọi huyện lỵ ở Quảng Nam hay Bến Hà Thân, Đào Xu, Cẩm Lệ ở Đà Nẵng… Đầu thế kỷ trước, ông tú Hoàng Trung quê ở tận Phú Yên, là học trò của chí sĩ Trần Quý Cáp vì tội “quốc sự” mà phải về Quảng Nam sinh sống. Cũng từ dòng sông Thu Bồn nuôi nấng, ông đã để lại vần thơ đẹp trên cuộc hành trình của mình: “Lúc lắc đò qua Tý, Sé, Kẽm, / Gập ghềnh chân bước Râm, Ri, Liêu…” mà người dân xứ Quảng vô cùng yêu quý.

Chuyện những chuyến đò dọc đẹp như thế và chuyện ở những chuyến đò ngang cũng đẹp không kém. Bởi ấy không chỉ là chuyện làm ăn, sinh sống, học hành, chiến đấu… và cả chuyện yêu đương nên vợ nên chồng mang nhiều dấu ấn kỷ niệm của người ở bên này sông với người bên kia sông. Thế nhưng đâu đó cũng có chuyện man mác buồn – “Con quạ nó đứng bờ sông/ Nó kêu bớ mẹ… lấy chồng bỏ con” (ca dao xứ Quảng) vì sự ngăn cách. Và khổ đau hơn là những chuyến đò “định mệnh” gây nên cảnh tử biệt. Còn nhớ hồi năm 2003 trên bến đò Cà Tang, trước ngày bế giảng năm học, 18 học sinh ở Nông Sơn phải bỏ mạng trên dòng sông quê hương mà đông bào ta khắp cả nước phải bàng hoàng; và mới năm nay, hồi tháng 11, lại một chuyến đò trên bến Kỳ Hà từ Tam Quan đi Tam Hải bị đắm và cướp đi mạng sống của một thai phụ. Không thể kể hết những cảnh thương tâm như thế thương xảy ra ở những chuyến đò ngang trên dất Quảng quê mình. Dù là nguyên nhân khách quan hay chủ quan, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải vào cuộc, những ngưòi lái đò phải chịu án nhưng cái án lương tâm như lời của cụ Võ Nghĩnh đau khổ dằn vặc “sao mình không phải chết” để 18 trái tim hồn nhiên ngày mai dự lễ bế giảng và nhận phần thưởng năm học.


Những tai nạn trên những chuyến đò ngang thường gặp cũng được phân tích do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân do chính quyền địa phương không sâu sát, không cương quyết với các chủ phương tiện. Và để khắc phục, có lẽ không có phương án nào hiệu quả hơn là xây những cây cầu bắt qua sông. Nhưng đâu phải chỗ nào cũng được thực thi phương án ấy. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi đã được hưởng những cây cầu như thế bằng nguồn vốn các chương trình 134, 135 của Chính phủ nhưng đâu đó vẫn còn cảnh lội suối qua sông dầy hiểm nguy, nhất là mùa mưa về, rồi người dân ở Đà Nẵng từ năm 2000 không phải còn hối hả để kịp chuyến phà, vì từ nay đã có cây cầu sông Hàn và sau đó là Tiên Sơn, Cẩm Lệ, Thuận Phước, Cồn Dầu… Rồi những địa điểm như cây cầu từ Hội An qua Duy Hải (Duy Xuyên), Giao Thuỷ (Đại Lộc) đi Duy Hoà (Duy Xuyên) đến nay vẫn là điều mơ ước của người dân ở đôi bờ.

Tôi đã nhiều lần trên những chuyến đò ngang nín thở. Mới đây thôi, từ Duy Hoà về Đại Lộc quê tôi trên con đò chen chúc hơn 15 người và có cả hơn phân nửa là xe máy. Trên đò vẫn được trang bị áo phao cho hành khách nhưng chẳng thấy ai dùng vật này cả. Mà nếu như “có chuyện” xảy ra không phải biết “đổ thừa” cho ai?

Tôi xin được cam đoan rằng, những vụ tai nạn gây chết người ở các chuyến đò ngang không bao giờ do “ma da” bắt theo quan niệm mê tín dân gian. Và mong rằng các cấp, các ngành phải có biện pháp hữu hiệu cho các người đưa đò và cả khách chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông đường thuỷ, kể cả xử phạt như khi tham gia giao thông trên bộ để tránh những tai nạn không đáng có.

Hoài Quảng
Ảnh: Internet