Vài suy nghĩ về an toàn giao thông
9101478
17.01.2012 17:04:57

Vài suy nghĩ về an toàn giao thông

Vì nội dung văn hóa giao thông rất rộng lớn, nên ở đây, tôi chỉ xin nêu lên vài suy nghĩ của mình xoay quanh 2 vấn đề: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và ý thức chấp hành luật giao thông trong lĩnh vực đường bộ...


Tôi rất tâm đắc đoạn sau đây trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo quốc gia về Văn hóa Giao thông tại Thủ đô Hà Nội năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Hồ Nghĩa Dũng: “ Có thể nói khái niệm Văn hóa giao thông là rất mới mẻ, nội dung văn hóa giao thông là rất rộng lớn và việc xây dựng văn hóa giao thông là một hành trình lâu dài đòi hỏi nhiều giải pháp toàn diện, đồng bộ và sự tham gia tích cực của toàn xã hội”.

Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch UB ATGTQG Hồ Nghĩa Dũng phát biểu tại Hội thảo

Vì nội dung văn hóa giao thông rất rộng lớn, nên ở đây, tôi chỉ xin nêu lên vài suy nghĩ của mình xoay quanh 2 vấn đề: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và ý thức chấp hành luật giao thông trong lĩnh vực đường bộ.

1/ Sau ngày đất nước thống nhất và nhất là trong hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới,việc quy hoạch  phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở nước ta luôn được coi là khâu đột phá “ đi trước một bước” và điều đó chứng tỏ chúng ta đã coi cơ sở hạ tầng giao thông là một trong những nền tảng của môi trường giao thông hiện đại. Ở đô thị hay nông thôn, miền núi cũng ngày càng xuất hiện nhiều con đường liên tỉnh, liên vùng mang tầm vóc đại lộ, xa lộ, đường cao tốc…Nhiều con đường trong lúc vươn dài, vươn xa đã gặp núi mở hầm ( như hầm đường bộ Hải Vân), gặp sông mở lối (như hầm dìm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn nối thông đại lộ Võ Văn Kiệt). Chúng ta không chỉ chỉnh sửa, cải tạo, nâng cấp những con đường xưa cũ mà còn mở ra những con đường mới, hiện đại cho các vành đai ở các đô thị lớn, như đường Hồ Chí Minh vạn lý xuyên nước Nam…Theo những con đường mới mở là mở ra một diện mạo mới, một sinh khí mới, một sức sống mới của những vùng đất và những cộng đồng dân cư.

Tuy vậy, so với tiềm năng, yêu cầu của cuộc sống, của sự phát triển đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa và hiện đại hóa có thể nói rằng cơ sở giao thông hiện tại của nước ta chưa tương xứng nếu không muốn nói là còn rất thiếu và rất yếu. Đặc biệt, những công trình giao thông đường bộ của ta chất lượng còn chưa tốt và xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều hành, khai thác hệ thống giao thông vận tải, gây khó khăn bức xúc cho người dân

Năm 1989, Văn phòng TW Đảng và Văn phòng một số Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức cho đoàn cán bộ Văn phòng cấp ủy sang nghiên cứu học tập ở Bungari, trong đó có tôi. Bốn tháng học tập ở Bungari, có dịp đi đến một số địa phương của nước bạn, điều làm tôi ấn tượng nhất là cơ sở hạ tầng giao thông của bạn quá tốt. Các con đường giao thông trên các tuyến, các địa bàn được quy hoạch, thiết kế, xây dựng một cách khoa học và hiện đại, thuận tiện cho các phương tiện tham gia giao thông và cả cho người đi bộ. Trên những con đường cao tốc, mặt đường êm ru, xe chạy với tốc độ 100 đến 120 km/giờ là rất bình thường vì đường được làm cách xa khu dân cư, có lưới chắn hai bên để bảo đảm an toàn giao thông.

Những năm sau này, có dịp sang Hàn Quốc, Trung Quốc, Xingapo… tôi cũng thấy rằng các nước này rất chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ; có sự đầu tư rất lớn về công sức, tiền của, vừa mang tính thực tiễn vừa có tầm nhìn chiến lược; chất lượng các công trình luôn được đặt lên hàng đầu. Điều đó cũng lý giải vì sao ở các nước này, tai nạn giao thông giảm thiểu, trật tự giao thông được duy trì, người dân an tâm và luôn có ý thức trong văn hóa giao thông.

2/ Nhân tố quyết định sự thành bại của việc xây dựng văn hóa giao thông chính là ở con người, bởi suy cho cùng con người là chủ thể tham gia giao thông sẽ quyết định tới trật tự an toàn giao thông.

Ùn tắc giao thông, rối loạn giao thông, tai nạn giao thông, mất trật tự an toàn giao thông… ở nước ta đã và đang trở thành một vấn nạn. Lỗi ở đâu? Ở cơ sở hạ tầng còn nhiều khuyết tật, ở sự bùng phát của phương tiện giao thông, ở con người! Tất cả đều có phần trách nhiệm nhưng chủ yếu nhất vẫn là do con người mang lại. Điều đáng báo động hiện nay là tình trạng coi thường luật giao thông diễn ra khá phổ biến, kéo theo sự xuống cấp của văn hóa giao thông. Bất chấp đã có luật và những quy định về trật tự an toàn giao thông, người ta vẫn chiếm vĩa hè làm nơi buôn bán kinh doanh; thậm chí tận dụng cả gốc cây, mảng tường sát lề đường để quảng cáo. Lòng đường, góc phố nhiều khi trở thành nơi nhóm họp chợ cóc, chợ chồm hổm, coi như lãnh địa riêng của mình. Ở những đô thị lớn vẫn thường xảy ra các cuộc “đua xe tử thần” của đám “yên hùng xa lộ” gây nỗi kinh hoàng cho mọi người. Bọn lưu manh, côn đồ lợi dụng đường phố làm nơi cướp giật, gây án. Thậm chí ở một số thành phố đã xảy ra nạn “đinh tặc”, bọn bất nhân kiếm sống bằng cách rải đinh trên đường để tạo sự cố cho người đi xe, nhằm moi cho được nhiều tiền của nạn nhân. Nhiều vụ dàn dựng đụng xe, va quệt xe để “ ăn vạ”, “đòi vạ” một cách bất lương ngay trong giờ cao điểm giao thông. Tâm lý “tranh thủ” đi trước đôi khi chỉ “một bước” cũng khiến mạnh ai nấy lạng lách, xô đẩy, chen lấn nhau vượt lên và có lúc cố tình vượt đèn đỏ, rẽ sai quy định, đi ngược chiều, đi vào đường cấm… Hiện tượng uống rượu bia đến mức “quá chén” vẫn “vô tư” điều khiển xe máy, ô tô; đi xe không đội mũ bảo hiểm, vừa đi xe vừa sử dụng điện thoại di động không phải là hiếm thấy trên đường. Ngôn ngữ giao tiếp, hành vi ứng xử trong lúc tham gia giao thông mỗi lúc càng mất đi cái hay, cái đẹp thay vào đó là những lời lẽ thô thiển, đốp chát và thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nhau. Nhờn pháp luật, coi thường pháp luật đến mức có người đã vi phạm luật an toàn giao thông còn lớn tiếng chưởi bới, mạt sát, thậm chí còn đánh cả cảnh sát giao thông khi bị xử lý… Có quá nhiều nghịch lý diễn ra công khai trên đường. Và thật lạ lùng là người ta vẫn coi đó như “chuyện thường ngày ở huyện” , dửng dưng như không liên quan gì đến mình hoặc “an phận thủ thường” chấp nhận…Những sự thật nhức nhối trên đây có thể nói là nguyên nhân chính gây ra nỗi bất an cho toàn xã hội, là nguyên nhân trực tiếp gây nên thảm họa giao thông và để lại nhiều hệ lụy, tổn thất lớn lao về vật chất, về con người…

CSGT Thanh Hoa bủa lưới bắt người vi phạm

Làm thế nào để lập lại trật tự an toàn giao thông và xây dựng tốt văn hóa giao thông? Câu trả lời chính là ở chỗ người tham gia giao thông phải hiểu biết đúng, đầy đủ và tự giác nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; coi việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, theo tôi, đi đôi với tuyên truyền, vận động, thuyết phục còn cần có một chế tài mạnh đủ sức răn đe, ngăn chặn những vi phạm pháp luật.

Trong những bài học thành công của biện pháp mạnh phải kể đến cuộc vận động “sinh đẻ kế hoạch” và thực hiện “lệnh cấm sản xuất, tàng trử, đốt pháo nổ”.

Đi đôi với tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch “Dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt”, “gái hay trai chỉ hai là đủ”, chúng ta đã có chế tài bất luận là ai, người nào sinh con thứ ba sẽ bị cắt thi đua, hạ bật lương, không đề bạt, kỷ luật, cách chức, thậm chí cho thôi việc! Với chế tài mạnh đó, nhiều người dù “khát” con trai hay “khát” con gái cho “có nếp, có tẻ” cũng không dám liều sinh con thứ ba.

Trong vấn đề cấm pháo nổ, đi đôi với tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để người sản xuất pháo chuyển đổi nghề còn có chế tài kèm theo là nơi nào để xảy ra việc sản xuất, tàng trử, buôn bán, đốt pháo nổ thì người đứng đầu cao nhất của cấp ủy, chính quyền nơi đó phải chịu trách nhiệm! Điều này đã giúp chấm dứt việc sản xuất, tàng trử, buôn bán, đốt pháo nổ trong nhiều năm qua, kể cả trong các dịp lễ, tết, cưới hỏi …

Vấn đề đặt ra là tại sao chúng ta không áp dụng những bài học trên đây vào lĩnh vực an toàn giao thông???       

Ở thành phố Đà Nẵng, ông Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch hội đồng nhân dân đưa ra đề xuất rất “táo bạo” trước HĐND: “Ai đua xe trái phép, bị xử phạt theo luật ATGT, xe bị tịch thu đem bán hóa giá lấy tiền góp vào quỷ ATGT”. Các đại biểu HĐND thảo luận rất sôi nổi, người tán đồng, người cho làm vậy là trái luật, vượt quá thẩm quyền. Nhưng cuối cùng, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua chế tài này. Nhờ đó, nhiều năm qua trên địa bàn thành phố ĐN chấm dứt hẳn nạn đua xe trái phép.

Chúng ta đã áp dụng nhiều hình thức xử phạt giao thông, nhưng xem ra các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng như những người làm công vụ kiểm tra, xử phạt vi phạm giao thông còn chưa kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự giao thông. Việc xây dựng các luật lệ giao thông cũng như việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. Thử hỏi, khi vi phạm, chỉ cần đưa ra dăm ba chục, một trăm ngàn đồng là thoát phạt thì làm sao người vi phạm không nhờn pháp luật và không tái phạm? Hay khi đua xe trái phép, chỉ bị giam xe vài tháng thì “xi nhê” gì đối với loại đối tượng “ngông nghênh ngổ ngáo” này mà không lại tái phạm?

Tại sao chúng ta không mạnh dạn bổ sung các biện pháp chế tài đủ sức răn đe hơn như: Thu hồi vĩnh viễn giấy phép lái xe, tịch thu phương tiện… Và đối với những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng cần phải đưa ra truy tố trước pháp luật, xét xử công khai nơi công cộng, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng… Nên chăng? Trong trường hợp các cậu ấm, cô chiêu “con cháu các cụ”, các víp vi phạm luật giao thông, bản thân “các cụ”, các víp cũng phải chịu trách nhiệm thay vì gọi điện thoại, gửi thư tay “nhờ” giải thoát, gỡ tội cho đám con cháu mình!…

N.Q.N

Tin trong ngày cùng chủ đề:

,