Độc đáo điệu hát hò khoan Quảng Nam
9101388
09.05.2012 00:08:41

Độc đáo điệu hát hò khoan Quảng Nam

VN Times -

Hát hò khoan xứ Quảng được con người ở vùng đất hiếu học này hết sức ưa chuộng. Không một người con đất Quảng nào lại không thuộc dăm ba câu hò khoan, còn những người say mê ngồi hát quên cả ngày giờ thì nhiều vô số.



Hát hò khoan xứ Quảng được con người ở vùng đất hiếu học này hết sức ưa chuộng. Không một người con đất Quảng nào lại không thuộc dăm ba câu hò khoan, còn những người say mê ngồi hát quên cả ngày giờ thì nhiều vô số.


Ở Quảng Nam, hồi trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, một trong những hình thức sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân gian phổ biến, được người dân vô cùng ưa chuộng là hát hò khoan. Người ta có thể hát mọi lúc, mọi nơi, từ những đêm trăng thanh gió mát đến ban ngày ban mặt, dưới ánh nắng chiều yếu ớt khi thu hoạch mùa màng ngoài đồng ruộng. Họ hát cả trong những ngày tết, ngày lễ hoặc trong những buổi giã vôi, giã gạo… tụ tập bao nam thanh nữ tú. Và, xung quanh chuyện hát hò khoan ở xứ Quảng bấy giờ đã xuất hiện nhiều giai thoại, nhiều câu chuyện kể khá lý thú, được lưu truyền qua nhiều đời.

dieu hat ho khoan quang nam

Câu hát hò khoan Quảng Nam được truyền khẩu trong nhân gian, 
nhưng hình như không có ai ghi chép như ca dao, tục ngữ.


Vùng đất Quế Lộc, nay thuộc vùng tây huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, không là ngoại lệ. Ngày xưa, đây cũng là nơi sản sinh ra nhiều “nghệ sĩ chân đất” hát hò khoan có tiếng. Ông Nguyễn Tùng, năm nay đã 82 tuổi, người làng Tân Phong, cho biết thời trước, phong trào hát hò khoan ở Quế Lộc cực thịnh. Làng nào làng nấy đều có nhiều người hát hay, hát giỏi. Nổi tiếng nhất có các ông như ông Tám Đệ, ông Bảo, rồi các bà như bà Phổ, bà Sính… Thật ra, nói là các ông, các bà chứ hồi họ đi hát, hay hát, nhất là hò khoan đối đáp và để lại những câu chuyện “nhớ đời” đều diễn ra lúc họ còn thanh niên, mười tám hai mươi… Đó cũng là lúc họ không vướng bận chuyện gia đình, vợ chồng, con cái. 

Hát hò khoan, đặc biệt hò khoan đối đáp, nhiều khi, người ta hát để thử tài nhau, “mua” tiếng cười lẫn nhau, làm cho cuộc sống thêm phong phú, ý vị. Trong đó, cũng không ít lần họ“bắt bí”, làm đối phương sượng sùng, bối rối vì không thể tìm ra câu nào có thể chuyển bại thành thắng, chuyển thua thành được. Như ta đã biết, hát đáp lại không phải là chuyện dễ. Bởi vì, khi đối thủ hát, ta phải hát đáp ngay, không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Thông thường, những người đối đáp được phải là những người không những có tài ứng xử nhanh mà còn “cực kỳ” thông minh, hiểu nhanh và đối cũng nhanh. 

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng nhiều cụ già cao tuổi ở Quế Lộc vẫn còn nhớ như in trường hợp bà Sính. Hồi trẻ bà khá đẹp gái, lại mê hát, có tiếng là hát hay, giỏi ứng phó. Bữa nọ, bà đi ngang qua làng nọ, gặp đám thanh niên. Vừa thấy bà, một thanh niên liền cất cao giọng:“Hò… ớ…ơ/ Mình hết gạo ba bốn bữa ni/ Mình ních lấy sắn có chuyện chi không hỡi nàng?”. Ở Quảng Nam, đặc biệt vùng tây Quế Sơn, chuyện ăn khoai sắn thay cơm là chuyện thường. Bấy giờ, gạo quý lắm. Nhà nghèo, không dễ gì được ăn bữa cơm không độn. Thế nhưng, vừa nghe câu hát tưởng như bình thường này, bà Sính giật mình, mặt đỏ rần lên. Ba chữ “ních lấy sắn” quả thật làm bà ngượng hết chỗ nói. 

Tác giả đã khéo léo vận dụng cách nói lái khá phổ biến của người Quảng để “bắt bí”. Tuy nhiên, vốn là người thạo hát hò khoan và cũng nhiều lần “thoát hiểm”, bà nghĩ ngợi trong giây lát rồi cất giọng: “Hò… ớ… ơ/ Thuốc Nam, thuốc Bắc gia vị tía tô/ Chàng lỡ ních lấy sắn có cứt chó khô thậm tài”. Nghe câu hát đối lại của bà, đối thủ lè lưỡi, cứng họng, không biết hát tiếp ra sao, đành lủi nhanh. Mà hát tiếp sao được khi anh ta bị bà “chửi” khéo là nếu đã lỡ “ních lấy sắn” thì phải ăn “cứt” chó khô mới… hết bệnh! Quả vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 

Cũng nhân chuyện nói lái, lại có câu chuyện rằng hồi ấy, nhân một buổi hát hò khoan, có cô thôn nữ hát chọc chàng trai: “Hò… ớ… ơ/ Năm ni trời hạn mất mùa/  Cóc ra ăn đậu dầu thua quá chừng”. Chàng trai biết cô gái nói lái “cóc ra ăn đậu”, tức “cậu ra ăn đóc” nên tức quá, bèn lên giọng, hát trả đũa: “Hò… ớ… ơ/ Trời làm nắng cực em bậu chớ nể nang/ Vì chưng đậu béo nên cóc ăn hao dầu“. Cô gái đỏ mặt chịu thua vì chàng trai nói lái bạo quá. Lần khác, nhân đêm trăng nọ, một nhóm thanh niên nam nữ tổ chức hát đối đáp. Trong đám nữ, có cô gái muốn “thử tài” mấy chàng trai, bèn hát mấy câu khá “lắt léo” rằng: “Hò… ớ… ơ/ Em có nghề thắt gióng bấy lâu/ Chàng ơi đứng lại thiếp thắt cái đầu cho chàng coi”. May thay, trong số thanh niên, có anh chàng tương đối nhanh nhẹn, hát đối lại khá hay, khiến cô gái tức vì chàng trai “chửi khéo” lại: “Hò… ớ… ơ/ Nghề phụ truyền tử kế không dễ chi đâu/ Hỏi em biết thắt cái đầu ông nội hay cái đầu ông cha”.

Đặc biệt, nổi tiếng nhất là chuyện bà Phổ hát hò khoan… cứu chồng. Số là chồng bà đi vào rừng chặt củi, khát nước mới lần xuống hố, phát hiện có mấy người ăn trộm trâu đang xẻ thịt. Thấy ông, bọn ăn trộm bèn bảo: “Mi đừng nói, tụi tao sẽ cho mi miếng thịt”. Nghe bọn trộm hứa, ông Phổ thích quá, nghe lời. Thế nhưng, không biết vì lý do gì sự việc bị phát giác. Bọn trộm trâu bị bắt, mới khai ra ông Phổ cũng được chia một miếng. Quan sai lính đi bắt ông. 

Bữa nọ, bà Phổ mới cơm đùm cơm nắm đi thăm chồng. Viên quan huyện bấy giờ là Nguyễn Quốc Bình mới bảo: “Tiếng nhà Phổ ni hát hò khoan hay lắm phải không?. Tao nghe tiếng đã lâu nhưng chưa thấy mi hát bao giờ. Thôi thế ni. Bây giờ mi hát răng cho tao nghe được, tao thả chồng mi ra liền à”. Quan vừa nói xong, bà Phổ hát ngay: “Một lời thưa với các ông/ Xã tui kiến tài án mục nên chồng tôi bị bắt oan/ Chồng tui ngay thẳng rõ ràng/ Chồng tui mô dại làm càn chẳng suy…”. Thấy bà hát không những hay mà còn phân tích có lý, có tình khiến quan huyện phục lăn và quyết định… thả chồng bà. Quân tử nhất ngôn, ông quan, với quyền hành trong tay, chuyện thả chồng bà Phổ hồi ấy là chuyện… dễ như trở bàn tay!