Hát Sắc Bùa ở Quảng Ngãi
9101331
12.02.2012 19:27:50

Hát Sắc Bùa ở Quảng Ngãi


Văn Hiến - Hát múa sắc bùa là hình thức diễn xướng dân gian tổng hợp, mang tính nghi lễ, cầu phúc - chúc phúc, thường được tổ chức vào dịp tết Nguyên đán, thể hiện mơ ước người yên, vật thịnh, mưa thuận gió hòa, trǎm nghề tấn phát…

Sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của đồng bào Mường có tình tiết kể về sắc bùa, cho thấy lễ tục có hát xướng nầy xuất hiện khá sớm. Từ cội nguồn văn hóa Việt – Mường thưở xa xưa, sắc bùa được bảo lưu trong cộng đồng người Việt và người Mường, phát triển khắp mọi miền đất nước, phổ biến nhất là ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, trong đó có vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi.

Sách “Gia Định Thành Thông Chí” của Trịnh Hoài Đức (viết đầu thế kỷ XIX), quyển IV - Phong tục chí, có đoạn về phong tục cuối năm ở vùng Nông Nại (Đồng Nai), như sau: “Đêm 28 tháng chạp, na nhân (tục gọi lài nậu sắc bùa) đánh trống mọi, gõ phách, một đoàn 5, 10 người đi dọc theo đường, thấy nhà hào phú thì đẩy cửa ngõ vào dán lá bùa nơi cửa, niệm thần chú, rồi nổi trống phách lên, hát những lời chúc mừng, chủ nhà dùng cỗ bàn, chè rượu khoản đãi và gói tiền thưởng tạ, xong nhà này lại qua nhà khác, cũng làm như vậy, cho đến hết chiều trừ tịch mới thôi, ấy là có ý đuổi tà ma, tiễn cũ, rước mới”.

hat mua sac bua

Lịch sử mở mang đất phương Nam của cha ông cùng nhiều giai thoại, truyền thuyết còn lưu lại trong dân gian cho thấy tục hát sắc bùa ở miền Lục tỉnh có nguồn gốc trực tiếp từ vùng Ngũ Quảng.

Sắc bùa gắn với tín ngưỡng dân gian, có hơi hướng Đạo giáo từ việc dùng các đạo bùa để trừ tà yểm quỷ, cầu sự lành mang tới, mong việc dữ tống đi...Tuy nhiên, sức thu hút của sắc bùa và có lẻ cũng là lý do quan trọng khiến cho lễ tục nầy còn lưu giữ đến ngày nay chính là ở những câu hò, điệu hát (gắn theo phần nghi lễ và sau nghi lễ) mang lại cho mọi người một thú thưởng ngoạn bình dị, thân thuộc nhưng không kém tao nhã, thanh tân.

Bùa ngải, nèm chài vốn là chuyện không lạ gì ở xứ Mường, cho đến tận hôm nay. Năm 2008 nhà xuất bản Văn hoá Thông tin đã cho xuất bản cuốn sách của ký giả Hoàng Anh Sướng, có tên là “Bùa Ngải xứ Mường”, kể những câu chuyện sinh động, ly kỳ “về bùa yêu, thuốc lú”, đọc cũng thiệt là…sướng! Nhưng các đạo bùa trong lễ tục sắc bùa không nặng lắm chuyện yểm, trấn, phương thuật mà nghiêng về phía chúc phúc, cầu an. Chủ nhà làm nghề nông thì chữ viết trên đạo bùa giấy hồng điều 4 chữ “THẦN NÔNG HỘ VẬN”, làm nghề biển thì viết “THẦN NGƯ PHÒ TRỢ” trên giấy màu xanh. Lại thêm những đạo bùa “NÔNG TANG ĐẮC LỢI”, AN CƯ LẠC NGHIỆP”, “BÁCH NIÊN GIAI LÃO”… Chữ viết chẳng cần ngoằn ngoèo rồng rắn, hù quỷ doạ ma, miễn sao chân phương, dễ đọc. Hán tự cũng được, Quốc ngữ cũng xong. Thì vậy, ông cái, con xô chỉ là nông dân ca múa cho vui dịp nông nhàn, chẳng phải là thầy mo, thầy pháp.

Đầu năm, ngày tết, các cuộc hát múa sắc bùa diễn ra trong không khí vui vẻ, hân hoan của cả cộng đồng, âm hưởng vọng vào câu hát đồng dao Nam Ngãi:

Sắc bùa là sắc bùa hoè
Trông cho đến tết ăn chè với xôi
Sắc bùa là sắc bùa  ôi
Trông cho đến tết ăn xôi với chè… 

Do môi trường và đặc điểm văn hóa, sắc bùa mang những đặc trưng riêng biệt, độc đáo của từng địa phương. Sắc bùa Mường, còn gọi là “Hát cồng” sử dụng dàn cồng từ 5 đến 16 chiếc. Sắc bùa Hà Tĩnh gọi là “Phường Tầm Vinh” chỉ có 6 người, vừa chơi nhạc cụ, vừa hát xướng. Sắc Bùa Phú Lễ chịu ảnh hưởng khá rõ sắc bùa ven biển Quảng Ngãi, nhất là việc sử dụng phong phú các điệu lý, điệu hò, lại thêm kể vè Lục Vân Tiên, Phạm Công Cúc Hoa…Tuy vậy, sự thống nhất về trình thức, nội dung, ý nghĩa và thời điểm diễn xướng là những đặc điểm nổi bật, rất dễ nhận thấy ở sắc bùa.

Nhóm nghệ nhân hát múa sắc bùa gọi là "phường bùa" hoặc "nậu bùa". Ở Quảng Ngãi, một phường bùa đầy đủ có 21 người: 1 ông cái, 4 nhạc công (trống sáo,nhị, kèn), 16 diễn viên múa hát, gọi là con xô (8 nam, 8 nữ, tuổi từ 14 đến 16). Ít hơn thì có 16 người: Ông cái, 12 con xô (6 nam, 6 nữ), 3 nhạc công (trống, kèn, nhị). Ông cái là người trụ cột, vừa đảm đương việc hát chính, chỉ huy dàn nhạc, vừa lo toan, trù liệu mọi việc của phường. Người này thường có giọng hát tốt, khả năng ứng xử tình huống nhanh, có năng khiếu lĩnh xướng để nâng giọng ca cho cả phường. Ông cũng là người sáng tác, “biên đạo” nhiều bài hát, điệu múa của phường bùa.

Về  trang phục, ông cái mặt áo quần màu đỏ, có  viền nẹp màu vàng, thắt lưng và khăn vấn đầu vàng hoặc đỏ, mang trống cơm trước bụng bằng dây lụa đỏ quàng qua cổ. Con xô nam đội nón cụt hoặc chít khăn điều, thắt hoa bên tai, thả tua ngũ sắc, quần áo màu nâu, thắt lưng nhiều màu, tay cầm trống con hoặc cung, kiếm, giáo. Con xô nữ mặc áo xanh hoặc vàng, thêu chỉ màu sặc sỡ, thắt lưng hoa lý, quần màu trắng, màu xanh; đầu đội mũ giấy, cổ mang kiềng bạc, tai đeo bông tai hoa nở, cổ tay có vòng mã não hay vòng bạc, tóc để dài buông xuống lưng, có kẹp màu, nơ hoa, tay cầm lồng đèn, sanh tiền hoặc các đạo bùa, các câu đối, liễn…Nhạc công thì mặc áo the xanh hoặc đen, đầu đội khăn đóng. Ông cái, con xô, nhạc công đều đi chân đất.

Các thành viên trong phường sắc bùa là những người nông dân. Họ học sắc bùa theo kiểu truyền khẩu, đi hát trong lúc nông nhàn, vừa có dịp trổ tài lại vừa có thêm thu nhập từ tiền thưởng của các gia đình rước phường đến hát và các chức sắc, phú hộ, người mộ điệu được chủ gia mời dự.

Mùa "đi sắc" của phường sắc bùa bắt đầu từ mùng 1 tết và kéo dài trong vòng một tháng, nhưng cũng có khi đến tận hết tháng ba âm lịch mới kết thúc. Trước đó, phường tổ chức tập luyện vào khoảng tháng 11, 12 âm lịch.

Một cuộc hát sắc bùa ở vùng ven biển Quảng Ngãi thường diễn ra tại các gia đình có yêu cầu trước, khoảng thời gian từ chặp tối cho tới nửa đêm, theo trình tự như sau:

+ Phường bùa tập trung ở nhà ông cái hoặc một nơi thuận tiện đã định trước để lên đường.
+ Phường bùa theo ông cái đến nhà gia chủ, vừa đi vừa hát múa.
+ Phường bùa đến trước ngõ nhà gia chủ, hát múa bài mở ngõ.
+ Chủ nhà ra đón, có người nhà mang theo các mâm bánh, trái cây.
+ Phường bùa đến làm lễ trước am thổ thần trong khuôn viên gia chủ.
+ Phường bùa làm lễ bái gia tiên chủ gia, tiến hành nghi thức dán bùa hộ mệnh, hộ vận và hát múa chúc phúc trong từ đường gia chủ.
+ Phường bùa hát múa ngoài sân cho bà con thưởng ngoạn, có mời người cao niên, chức sắc trong làng đến dự.
+ Phường bùa hát tạm biệt gia chủ và bà con cô bác.

Nội dung hát múa sắc bùa thể hiện khát vọng hạnh phúc, bình yên của con người trước thềm năm mới. Các bài hát sắc bùa thường dễ hát, dễ nhớ, gần gũi với đời sống dân dã, thường được sáng tác sẵn và học thuộc, hoặc dùng các bài vè, điệu lý phổ biến trong dân gian. Ngoài phần hát, sắc bùa còn có phần múa với những niêm luật nhất định. Trong khi ở nhiều nơi, các điệu múa đã dần dần mai một, thậm chí có nơi chỉ còn hát mà không sử dụng các điệu múa, thì ở vùng ven biển Quảng Ngãi, múa trở thành một yêu cầu không thể thiếu trong các cuộc sắc bùa, với các điệu múa hoa đăng, múa trống, múa mời rượu...

Ở các bài hát sắc bùa, thể vận văn tứ ngôn (4 chữ) được sử dụng khá phổ biến:   
   
                        Mở ngõ  
                        Mở ngõ, mở ngõ
                        Khoen trên còn xỏ
                        Chốt dưới còn gài
                        Mở  ra cho chóng
                        Để chúng tôi vào
                        Năm mới giàu sang
                        Gia quan tấn lộc…

                        Khai môn
    Ngó vô trong nhà
                        Cao đèn đỏ lửa
                        Xin ông khai môn
                        Cho bầy tui vào
                        Trông lên giường cao
                        Thấy con rồng ấp
                        Ngó  xuống dưới thấp
                        Thấy  đôi rồng chầu
                        Bước ra đằng sau
                        Có  nhà ngói lợp
                        Ngựa ông còn buộc
                        Roi ông còn cầm
                        Ông sống một trăm
                        Linh năm tuổi lẻ
                        Vợ ông sinh đẻ
                        Đứa con tốt lành
                        Đứa con như tranh
                        Đứa con như vẽ…

                        Vè nói ngược 
                        Nghe vẻ  nghe ve
                        Nghe vè nói ngược
                        Nắng hạn  đầy nước
                        Mưa dầm khô rang
                        Đám cưới đình làng
                        Kỳ an ngoài chợ
                        Nhà giàu khất nợ
                        Nhà nghèo cho vay
                        Đàn bà đi cày
                        Đàn ông đi cấy
                        Ghe nổi thì đẩy
                        Ghe cạn thì chèo
                        Nuôi chuột bắt mèo
                        Nuôi heo lấy trứng
                        Xu xoa thì cứng
                        Đá núi thì mềm
                        Trời nắng ban đêm
                        Ban ngày sao mọc…
 
Lục bát cũng là một thể văn vần thường gặp, qua việc vận dụng các câu hò, điệu lý: 

Tân xuân bước tới nhà người
Trăm hoa bừng nở, ngời ngời sắc hương
Chúng tôi bước tới từ  đường
Trăm hoa bừng nở ngát hương ngời ngời

                                          (Lý mừng xuân) 

Bông thơm mà nở trên đèo
Kẻ chọc người khèo cũng chẳng đặng bông
Có người đứng giữa thinh không
Tự nhiên lại được một bông ba lài

                                         (Lý hoa thơm) 
  
Khiêng xe cho nước lên đồng
   Bà con no ấm Thần Nông vui mừng

                                            (Hò khiêng xe) 

Ra đi sóng biển mịt mù
   Trời cho lưới nặng dô hò kéo lên

                                            (Hò giựt chì)
  
Sinh hoạt sắc bùa đã gắn bó bền sâu với quê hương Quảng Ngãi từ bao đời và là niềm tự hào của nền người dân miền quê sông Trà - núi Ấn. 

Nghệ nhân Lê Công Lịch, người Thôn An Thạch, xã Phổ An, huyện Đức Phổ - một ông cái nổi tiếng của phường sắc bùa Thạch Bi, đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”. Ông là người có thể biểu diễn khoảng 50 bài hát lời cổ. Trước đây, cũng tại Phổ An, có ông cái tên là Trịnh Thiện, lập hẳn một gánh sắc bùa, đi biểu diễn nhiều nơi trong tỉnh và các tỉnh lân cận suốt cả mùa xuân.

Cho đến nay, vào dịp tết Nguyên đán, hát múa sắc bùa vẫn được tổ chức ở những làng ven biển thuộc các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ với trình thức có phần giản lược, nhất là nghi thức gắn với bùa chú. Phường sắc bùa thôn Văn Hà (xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) và phường sắc bùa thôn Thạch Bi (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) được mời đi biểu diễn khá nhiều nơi trong tỉnh, đặc biệt là dịp lễ hội mở nghề cá hằng năm, vào ngày mùng ba tết Nguyên đán.

Tuy vậy, do những chuyển biến trong đời sống xã hội, tâm lý thưởng ngoạn của công chúng, đặc biệt là ảnh hưởng của các phương tiện giải trí, truyền thông đại chúng thời đại mới, sắc bùa cũng như các loại hình diễn xướng dân gian khác đã không còn sức hút đối với người xem như thuở trước. Câu hát đồng dao nao nức trong lòng những đứa trẻ làng quê chờ dịp tết đến, xuân về để được ăn ngon, mặc đẹp, nghe hát sắc bùa chỉ còn là một thoáng dư âm hoài niệm. 

Lê Hồng Khánh