Làng nghề guốc mộc Xuân Dương (Đà Nẵng)
9101499
27.05.2012 17:14:37

Làng nghề guốc mộc Xuân Dương (Đà Nẵng)


Ít ai biết rằng, có một làng nghề guốc mộc đã từng tồn tại và phát triển rực rỡ ở thành phố Đà Nẵng vào khoảng trước những năm 80. Làng guốc mộc Xuân Dương cùng với nghề đan lát Yến Nê xuất hiện vào thời Pháp thuộc, được xem là một trong những bước tiến của tiểu thủ công nghiệp Đà Nẵng thời bấy giờ. Thế nhưng cũng giống như số phận của một số làng nghề khác trong dòng chảy của kinh tế thị trường, làng guốc mộc Xuân Dương cũng dần đi vào quên lãng.


Ít ai biết rằng, có một làng nghề guốc mộc đã từng tồn tại và phát triển rực rỡ ở thành phố Đà Nẵng vào khoảng trước những năm 80. Làng guốc mộc Xuân Dương cùng với nghề đan lát Yến Nê xuất hiện vào thời Pháp thuộc, được xem là một trong những bước tiến của tiểu thủ công nghiệp Đà Nẵng thời bấy giờ. Thế nhưng cũng giống như số phận của một số làng nghề khác trong dòng chảy của kinh tế thị trường, làng guốc mộc Xuân Dương cũng dần đi vào quên lãng.


guoc moc

Làng Xuân Dương, nguyên được tách ra từ làng Xuân Thiều, là một trong những làng xã được hình thành sớm ở huyện Hòa Vang xưa, nay là khối phố Xuân Dương, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quạn Liên Chiểu. Nghề làm guốc mộc ở Xuân Dương không có gốc bản địa mà tương truyền là từ Huế du nhập vào. Soi vào nguồn gốc các làng nghề ở Đà Nẵng, ta đều thấy có chung đặc điểm này, ví dụ như nghề dệt chiếu Cẩm Nê được du nhập từ làng dệt chiếu Nga Sơn (Thanh Hóa), nghề chằm nón Xuyên Đông được nhập từ Làng Mỹ Xuyên (Thanh Hóa), nghề điêu khắc đá Non Nước được truyền vào từ Thanh Hóa… 

Bên cạnh đó, một số người dân địa phương đã học nghề phương xa trở về lập nghiệp như ông Nguyễn Tích với nghề chằm nón La Bông. Dường như mỗi làng nghề bắt rễ và phát triển trên mảnh đất Đà Thành đều có một hành trình dài và một câu chuyện gắn liền với nó. Cho đến nay, người dân Xuân Dương vẫn tin rằng, ông tổ nghề guốc mộc ở Xuân Dương, quê hương họ là một chàng thanh niên trẻ từ Huế vào sinh sống. Trong dịp lễ tết, chàng trai ấy đã hướng dẫn cho dân làng cách làm guốc mộc mà ông đã từng làm ở Huế để tặng người thân trong gia đình, từ đó, người làng Xuân Dương đã học hỏi phương pháp, nghệ thuật làm guốc, phát triển nó rồi dần dần xem nghề guốc mộc như một nghề phụ trong lúc nông nhàn.

Lúc thịnh, làng Xuân Dương luôn tấp nập tiếng gõ, tiếng đục, tiếng đẽo từ mọi nhà. Chất liệu gỗ thường dùng là gỗ chim chim, vì nó vừa dẻo, vừa dễ đẽo gọt. Nguyên liệu làm guốc, người dân Xuân Dương phải đi tìm nguồn nguyên liệu gỗ ở các nơi, nhất là những vùng rừng núi phía tây huyện Hòa Vang. Dụng cụ để làm guốc cũng như dụng cụ của những người làm thợ mộc gồm: đục, cưa, chàng, đá mài…Còn sơn, người làng Xuân Dương thường chọn sơn ta trộn với dầu màu, gồm có ba màu chính là đỏ, đen và vàng. 

Giai đoạn thập niên 50 – 60 của thế kỷ XX, có nhiều người từ làng khác đến Xuân Dương để học nghề và thị trường tiêu thụ mạnh là các tỉnh miền Trung như Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Nha Trang… buôn bán thường là bán sỉ. Tuy nhiên đến những năm 1980 đã dần suy giảm, đến nay dường như chẳng còn một chút dấu vết nào của những chiếc guốc mộc son sắt, dịu dàng ở Xuân Dương nữa.

Người miền Trung quen thuộc với sử dụng guốc hơn miền Bắc, và hơn miền Nam một chút ít, hình như là thế! Miền Trung mưa nhiều, lầy lội, đi guốc phải chăng là thích hợp nhất. Ở Hà Nội vài năm, thấy người ta bán guốc kèm với giày dép các loại, hầu hết guốc cũng được đóng sẵn chứ không như miền Trung, đế và quai thường riêng lẻ, khi mua, người mua chọn loại đế, loại quai mình thích rồi người bán hàng sẽ đóng vào tại chỗ, ướm vào chân người mua cho thật thoải mái rồi mới đóng. 

Ở Huế, ở Đà Nẵng, ở các chợ lớn hầu hết luôn có dãy bán guốc nằm bên cạnh các dãy hàng giày dép, giỏ xách. Thì người miền Trung vẫn chưa quên hẳn guốc, giống như trên các con phố Hà Nội vẫn thấp thoáng vài thiếu nữ mặc áo lụa Hà Đông, nhưng tiếng guốc mộc Xuân Dương thì không còn nên nhịp nữa. Thị hiếu thẩm mỹ thay đổi nhiều, guốc cũng có thêm nhiều loại, có cả những loại nhập từ Nhật, nhẹ hơn guốc gỗ rất nhiều! Thế nên, làng guốc mộc Xuân Dương, nếu sản xuất ra để bán, để tồn tại như một sản phẩm thì không phải là tuyệt vọng nhưng e chừng lắm khó khăn!

Tính thời gian, nghề guốc mộc Xuân Dương cũng đã gần một trăm tuổi nếu nó vẫn còn tồn tại. Ở làng hiện nay, vẫn còn rất nhiều nghệ nhân cao niên luôn đau đáu trông ngóng về những tháng ngày hoàng kim của làng nghề này. Ai cũng có nguyện vọng phục dựng làng nghề để ngõ hầu trao truyền lại cho các thế hệ sau những tinh hoa, những giá trị truyền thống của làng nghề, để gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc. 

Tuy nhiên, nếu chỉ tồn tại ở dạng thức “mong muốn, nguyện vọng”, liệu sự xuất hiện trở lại của làng guốc mộc Xuân Dương có còn quá xa với hàng loạt nút thắt không gỡ được, mà chính những nút thắt này là nguyên do làm Xuân Dương mất đi nghề guốc mộc, làm Đà Nẵng mất đi một làng nghề. Thiếu sức cạnh tranh do kỹ thuật thấp, làm thủ công nên giá thành cao; thu nhập thấp nên không thu hút được lao động; trình độ tiếp cận với thị trường, giá cả, pháp luật Nhà nước, cũng như pháp luật quốc tế; các vấn đề như thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, sở hữu công nghiệp còn rất xa lạ với nhiều chủ sản xuất …., không có gì mới. Nhưng vẫn rất nan giải!

Nếu Xuân Dương phục dựng được nghề làm guốc mộc, đó sẽ là một tin rất mừng cho rất nhiều làng nghề khác cũng đang tràn trề những hy vọng sẽ giữ lại được dù chỉ là một phần nhỏ các giá trị văn hóa và kinh tế từ các làng nghề!


Dương Thùy
Nguồn Vanhien.vn



Đọc báo tin tức 24htin thế giớitin pháp luật